|
Cái Kim Bọc Giẻ Lâu Ngày Cũng Ra |
"Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra" là câu nói cửa miệng của mấy anh cán bộ quản giáo ở các trại tù miền Bắc thường hay chặn họng mấy anh tù miền Nam mỗi khi đề cập đến chuyện phải thành thật khai báo. Có ai ngờ câu nói đó ngày nay lại ứng vào ông Hồ nói riêng và các tay trùm đỏ nói chung, khi các bí mật về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của các đương sự lần lượt bị "bật mí", phơi lộ dưới ánh sáng mặt trời.
Trước đây, mỗi lãnh tụ đỏ đều có những huyền thoại lan truyền trong quần chúng. Sở dĩ có được những huyền thoại này, một phần do chủ trương và hệ thống tuyên truyền quy mô của cộng sản tạo dựng với sự phù trợ đánh bóng của bọn thiên tả "ngu xuẩn hữu ích" quốc tế, nhưng phần lớn, phải công nhận rằng các dữ kiện liên quan đến các lãnh tụ luôn được chế độ bưng bít rất kỹ. Tuy nhiên, "bôn ba chẳng qua thời vận", càng bày đặt lắm càng oan trái nhiều.
Vì vậy mà Stalin được thần thánh hóa khi còn sống, nhưng chỉ bốn năm, sau khi ông ta chết, Khrushchev đã đưa ra ánh sáng những chuyện động trời về tài giết người hàng loạt của Stalin. Mao Trạch Ðông, thần tượng của hàng trăm triệu người cộng sản, đã bị bác sĩ Li Zhisui, y sĩ từng kề cận vị "thánh sống" này đã mô tả lại cái dâm cái ác, cái tàn bạo khủng khiếp của Mao ra sao. Thậm chí đến vị "thánh vĩ đại nhất" của khối cộng sản quốc tế là Lenin, đâu có yên, khi Liên xô sụp đổ, tướng Dimitri Volkogonov cũng đã phơi bày hết cái bản tính ác quỷ của ông ta lúc sống như thế nào. Cho nên chuyện đời ông Hồ cũng không là ngoại lệ.
Ai chẳng biết suốt mấy chục năm qua, hình ảnh "Bác" là cả một cái gì "vĩ đại", trong ngoài chẳng ai dám đụng tới nếu không muốn chuốc họa vào thân. Ngay cả chuyện mỗi khi viết lách đề cập đến ông Hồ người ta cũng còn phải khép mình đi vào biệt lệ, đó là chữ "bác", chữ "người" là những tiếng "húy kỵ" độc quyền dành cho Hồ Chủ Tịch, nên ai nấy đều phải viết hoa, B(ờ) hoa và N(ờ) hoa hẳn hoi, nếu không họ sẽ bị đủ loại công an "quy chụp" là "có vấn đề", kêu lên kêu xuống, gọi tới gọi lui, nhiều khi "khăn gói quả mướp" bị đi cải tạo "mút mùa lệ thủy" không chừng.
Nhưng, nói về chuyện tạo thần tạo thánh, các ông "thánh đỏ" lẫy lừng khác trong thế giới cộng sản còn thua xa Bác Hồ. Bởi vì họ cần phải chỉ thị cho Bộ nọ Vụ kia lôi thôi, vẽ vời xúi dục đàn em bốc phét, kê nhiều loại ống đu đủ thổi cho mình phồng lên. Còn riêng với "bác", "bác" lại hơn hẳn vì nhờ có bộ óc "sáng tạo" rất ma mãnh là, chính mình nhơn nhơn kê ống đu đủ vào đít mình mà thổi ròn rã. Năm 1948, cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" mang tên Trần Dân Tiên xuất hiện. Năm 1950, cuốn "Vừa đi đường vừa kể chuyện" của tác giả T. Lan ra đời. Có ai ngờ Trần Dân Tiên và T.Lan đều là đương sự, "bác nhà ta" cả đấy!
Thế là tính từ ngày rời khỏi hang Pác Bó, rồi xuất hiện trên khán đài ngày 2/9/45, rồi kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp vào đêm 19 rạng ngày 20/12/46 và rồi những ngày trên chiến khu Việt Bắc, cho đến trước cái năm 1948 đó, tiểu sử của "bác" là cả một trời huyền bí, tối như hũ nút ! Ðùng một cái thiên hạ vớ được tác phẩm của "Bác Hồ" Trần Dân Tiên, tiếp theo vớ được "Bác Hồ" Tờ Lan, nên cả nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Ðộc Lập Tự Do Hạnh Phúc, cũng như các nước Cộng Hòa và Nhân Dân anh em ở năm châu bốn biển... đều vồ lấy như báu vật để rồi cùng hè nhau dịch thuật sao chép, tán tụng, thêm mắm dặm muối, vẽ vời hoa lá cành, "màu mè riêu cua" tưng bừng về thân thế sự nghiệp của "bác", tuồng như đang cơn oi bức nắng hạ, ve sầu "bác" cất tiếng thì tất cả đám ve "em cháu" khác trong rừng cây xã hội chủ nghĩa đua nhau họa theo kêu râm ran cả một góc trời.
Huyền thoại về "bác" từ đó cứ phồng lên mãi. Cho đến 35 năm sau, năm 1985, có một ông nhà văn cộng sản tên là Hà Minh Ðức bèn cho ra đời một tác phẩm nhan đề là "Tác phẩm văn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh", không ngoài mục đích đề cao tài năng văn chương của "bác" để làm vốn cho đảng triển khai âm mưu vận động Unesco phong cho ông Hồ làm đại văn hào thế giới. Trong tác phẩm này, ông Hà Minh Ðức chính thức tiết lộ cho cả nước biết rằng tác giả của 2 cuốn tiểu sử về "bác", Trần Dân Tiên và T.Lan, chẳng phải ai xa lạ, chính là "Bác Hồ vĩ đại của chúng ta" vậy. Sự tiết lộ này không hề bị lãnh đạo đảng CSVN cải chính. Chưa hết, cũng trong tác phẩm của nhà ông Hà Minh Ðức này còn có cái đề tựa của Nguyễn Khánh Toàn, một cán bộ cao cấp của đảng CSVN, từng biết rõ ông Hồ từ thời ở Mạc Tư Khoa, như một lần nữa xác nhận cái luồng dư luận mơ hồ đã có từ lâu ở Hà Nội rằng "bác" chính là tác giả của 2 cuốn tiểu sử đó, là đúng sự thực 100%.
Thế mà trong bài "Xây dựng văn nghệ nhân dân Việt Nam" (báo cáo tại Ðại hội đảng lần II, tháng 2-1951), Tố Hữu nịnh đẹp rằng : "Hồ chủ tịch còn là một nhà văn lớn của nước ta... Văn chương Hồ Chí Minh...là bài học vô tận cho những người văn nghệ". Do đó, người văn nghệ của chế độ Hà Nội muốn lớn phải biết "học tập, học tập nữa, học tập mãi". Tiếc thay tuy có nhiều người đã trở thành văn nô như Tố Hữu nhưng lại có rất ít người can đảm đến độ bình thản "thuổng văn" của người khác như Hồ chủ tịch.
Nói đến "nghề thuổng", phải kể đến những vụ làm ăn lớn. Tỷ dụ, năm 1941, Bác "đỡ nhẹ" cái ý định của ông Hồ Học Lãm, một nhà hoạt động cách mạng ở bên Tàu lâu năm và có cảm tình với cộng sản, thành lập Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội để giả dạng quốc gia. Luôn thể "bác" cũng "chớp" luôn cái danh hiệu Hồ Chí Minh của ông Lãm làm của mình, mập mờ đánh lận con đen xây dựng "tắt" cho quá trình hoạt động. Năm 1942, trên đường bắt liên lạc với Ðệ Tam Quốc Tế, "bác" bị quân Tưởng Giới Thạch bắt tù. "Bác" bèn xung phong dịch Tam Dân Chủ Nghĩa sang tiếng Việt, nhân tiện mượn đỡ ba chữ Ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc của chủ nghĩa Tam Dân (Dân Tộc Ðộc Lập; Dân Quyền Tự Do; Dân Sinh Hạnh Phúc) nói là của mình. Do đó, cái mà các "chú ,em, con, cháu" sau này cứ gân cổ lên mà hô "không có gì quý bằng" thực ra là "bác" không hề để ý tới, chỉ vì nó là đồ "bác táy máy, cầm đỡ của thiên hạ", nên "coi vậy mà không phải vậy". Ðừng tưởng bở mà bé cái lầm, lấm cái bè !
Còn như nói đến văn chương Hồ Chí Minh thì phải khen ngợi "bác Hồ" Trần Dân Tiên đã thành thật khai báo là : "Ông Nguyễn chỉ viết một quyển sách duy nhất là quyển "Bản án kết tội chế độ thực dân Pháp" quyển này gồm những tài liệu chống thực dân Pháp, trích trong những sách của người Pháp viết để ở thư viện quốc gia" (sđd, tr.34). Mặc dầu, Bác đã "khai thật" là "bác" không tự biên tự diễn đâu, "bác" chỉ lấy tài liệu trong sách của người Pháp ở thư viện mà thôi. Nhưng, vẫn có điều Bác dấu nhẹm cái vụ sang đoạt tên Nguyễn Ái Quốc. Cái tên này, vốn là bút danh chung, ký thay cho cả nhóm trên các bài báo hay trên những tờ truyền đơn tranh đấu trong thời gian 1914-1918 ở Pháp. Nhóm gồm có Luật sư Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, sau đó mới gia nhập thêm Nguyễn An Ninh và Nguyễn Tất Thành để tạo thành một Nhóm-Những-Người-Ái-Quốc An-nam-mít (Pour le groupe des patriotes Annamites: Nguyễn Ái Quốc). Cũng cần phải nói thêm, dù "Bác Hồ" Trần Dân Tiên lớn lối phô trương thành tích hoạt động của mình nhiều nhưng cũng không dám tự nhận mình là tác giả duy nhất của "Bản Yêu Cầu 8 Ðiểm Gửi Hội Nghị Versailles" mà phải thú nhận rằng: "Ông Nguyễn (Ái Quốc) tổ chức nhóm người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri và các tỉnh Pháp. Với danh nghĩa của tổ chức này, ông đã đưa những yêu cầu ra trước hội nghị Véc-xây.... Cũng nên nhắc lại, ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do luật sư Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ, ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp..." (Trần Dân Tiên, sđd, tr. 29).
Chưa kể, ngoài cái tài sáng tác của "bác" qua chú Trần Dân Tiên viết cuốn "Những Mẩu Chuyện Về Ðời Hoạt Ðộng Của Hồ Chủ Tịch" nói chung, từ lời đến ý, văn chương "bác" rất chi là lủng củng. Hãy nghe "Bác Hồ" Trần Dân Tiên bốc : "Ðầy hăng hái, ông Nguyễn viết cả một vở kịch Rồng Tre" (tr.34). Kinh chưa! Người ta giỏi lắm chắc chỉ viết được một nửa vở kịch thôi (?)..., còn "bác" viết cả một vở kịch lận! Vở kịch đó nói gì? "Bác Hồ" Trần Dân Tiên viết : "Ðại ý vở kịch như thế này : Có những cây tre thân hình quằn quẹo. Những người chơi đồ cổ lấy về đẽo gọt thành con rồng. Nó là một đồ chơi. Là một khúc tre, nhưng lại hãnh diện có tên và hình dáng con rồng. Tuy vậy chỉ là một quái vật vô dụng" (tr.34) Lạ nhỉ ! Tre vốn là loại cây thân rỗng có đốt mọc thẳng, chỉ có "bác" thấy nó là những cây thân hình quằn quẹo như rồng rắn uốn khúc mới là lạ. Chưa hết ! một khúc tre cong khiến nhà chơi đồ cổ để mắt tới cũng đã là kỳ lạ rồi, mà ông ta còn đem nó về đẽo gọt thành con rồng nữa thì lại càng kỳ lạ hơn. Làm như cứ là người chơi đồ cổ thì đều biết đẽo gọt ngon lành được ráo (?). Vậy mà "Bác Hồ" Trần Dân Tiên không thấy được cái kỳ lạ đó chỉ vì "Bác mê Bác" quá đến mụ cả người. Ðúng là "hết khôn thì dồn đến dại" là vậy!
Hẳn nhiên, người đời sau, khi nghiên cứu về ông Hồ, chắc sẽ không bao giờ quên được những nét chữ nghĩa miệt thị tiếng mẹ đẻ có một không hai, vô cùng quái dị, đầy lai căng, phản ảnh được cái căn cốt nô lệ của "bác", điển hình trong tài liệu Ðường Kách Mệnh, tác phẩm đầu tay có đoạn ghi rằng : "Tự mình phải: kần kiệm,... kả quyết..., kẩn thận..., hay ngiên kứu..., vị kông vong tư, không hiếu zanh..., zữ chủ ngĩa cho vững... Ðối với người phải:... với đoàn thể thì ngiêm, kó lòng bày vẽ cho người,... Làm việc phải: xem xét hoàn kảnh kỹ kàng... zũng kảm, fục tùng đoàn thể". Có ai rảnh thử đếm xem toàn bộ Ðường Kách Mệnh của "bác" có bao nhiêu mẫu tự K thay cho C? Chắc hẳn "bác" muốn làm cho chữ Việt mình giống chữ Nga sô, cho đậm mùi Kách Mệnh chăng ? Cũng may tiếng mình không có những vần đọc lên có những âm ốp, ép như tiếng Nga. Nếu không, "bác" sẽ viết thành những câu nghe như "Guốc khua lốp cốp", "Dép đi lép xép" ráo trọi để phù hợp với "nghĩa vụ quốc tế" như Bác muốn.
Thêm nữa, bản Di Chúc, tác phẩm cuối cùng của ông Hồ, cũng có những hàng tự dạng thật ly kỳ : "Nhưng ai mà biết được tôi sẽ còn fục vụ c.m., fục vụ Tổ quốc, fục vụ nh/zân được bao lâu nữa? Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, fòng khi tôi fải đi gặp cụ Cac Mac, cụ Lênin và và các vị c.m. đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đ. chí trong đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi thấy đột ngột". Và, nếu xét về mặt văn chương chữ nghĩa, chỉ hai tác phẩm đầu đời và cuối đời nêu trên của ông Hồ mà thôi, chắc hẳn sẽ có người nghi ngờ cả cái khả năng nịnh bợ cố hữu của Tố Hữu nữa và có người dám cho hắn là đã khen đểu, tán tụng mỉa mai sỏ lá "bác" qua câu : "Hồ chủ tịch còn là một nhà văn lớn của nước ta...Văn chương Hồ Chí Minh... là bài học vô tận cho những người văn nghệ". Nhà văn lớn ! Bài học vô tận ! Lớn ở chỗ nào? Và học cái gì nhỉ ? Chẳng lẽ ỡ chỗ chữ nghĩa, câu cú đó chăng ? Ngoài ra, trong toàn bản văn Di Chúc, chẳng thấy "bác" nói đi gặp tổ tiên, ông bà cha mẹ mà chỉ gặp rặt một phường ác nhơn ác đức. Xem thế mới biết, từ đầu đời đến cuối đời, lúc nào ông Hồ cũng chỉ tin theo, phục vụ cho một Ðệ Tam Quốc Tế như đã từng khẳng định : "Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa làm cho tôi cảm động đến phát khóc lên....Từ đó, tôi đã có một sự lựa chọn: tán thành quốc tế thứ ba và hoàn toàn tin theo Lênin". Về mặt hiếu thảo với quan thày, nên nhớ không phải chỉ có Tố Hữu từng nổi danh qua câu thơ khóc Stalin đâu nhé. Ông Hồ đã từng khóc Lênin thống thiết hơn nhiều. ít ai biết đến câu trả lời phỏng vấn của báo L'Humanité ngày 15.7.69, "bác" đã rên rỉ : "Lòng kính mến của chúng tôi đối với Lênin gần như lòng hiếu thảo... Tôi chưa gặp Lênin, và đó là điều ân hận nhất đời tôi".
Tuy ông Hồ không gặp được Lênin nhưng ông ta lại là đồ đệ chân truyền của Stalin. Thật vậy, khi ông Hồ bắt đầu bước vào con đường cộng sản thì Lênin cũng bắt đầu bệnh tật (1922), khi ông Hồ trải qua thời kỳ huấn luyện của Ðệ Tam Quốc Tế thì cũng là lúc Stalin vượt trội, lên ngôi lãnh đạo (1924), và cả quá trình hoạt động của ông Hồ trong Ðệ Tam Quốc Tế thì guồng máy đó đều được phát triển theo đúng chủ trương đường lối sắt máu tàn bạo của tên Trùm Ðỏ này (1924-1953). Do đó ngày hôm nay, ai đó bảo rằng Việt cộng đang lâm vào ngõ bí vì không theo đúng con đường của Hồ Chí Minh, đều đã cố tình phủ nhận một sự kiện căn bản là : Chế độ Cộng Sản Việt Nam ngày nay chưa ra khỏi con đường của Stalin, và sở dĩ như vậy vì chính Hồ Chí Minh đã chọn lựa con đường này cho con em từ khuya rồi.
Tuy nhiên, trước sự sụp đổ của Ðông Âu và Liên Xô, chủ nghĩa Mác Lê và mô hình xã hội chủ nghĩa đang đi dần vào thùng rác của lịch sử. Ngày nay, thực tế đã trả lời! Ðã có nhiều tiếng nói đối kháng, công khai phê phán đích danh "Bác Hồ", điển hình là Lữ Phương trong bản "Ðàm thoại về chủ nghĩa xã hội Macxít", ông nói : "Trước khi nói đến cái trung thành (đối với cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học) thiết tưởng phải xem cụ Hồ chọn lựa như thế nào... người ta được biết khi chọn lựa chủ nghĩa xã hội, cụ chẳng hiểu bao nhiêu về nó: cụ chẳng hiểu thế nào là đấu tranh giai cấp, là bóc lột, là chiến lược, sách lược và bao nhiêu khái niệm khác nữa... Là người cách mạng...cụ Hồ cứ thế mà đi tới - có lẽ chẳng bao giờ có thể ngờ về tính quá đơn giản trong sự lựa chọn của mình... cụ không thể nào lường được rằng khi cụ làm như vậy cụ đã cột chặt số phận dân tộc vào một tổ chức quốc tế, một ý thức hệ không thể giải phóng được con người. Sự bất lực trong phát triển kinh tế, sự trấn áp cực kỳ ác liệt về chính trị và văn hóa mà mô hình xã hội chủ nghĩa nhân danh Mác, nhân danh cuộc cách mạng vô sản mang đến cho cho dân tộc Việt Nam suốt bao nhiêu năm là điều quá rõ ràng: độc lập đã có, nhưng tự do, hạnh phúc thì không - Ðó là điều bất cứ người Việt Nam bình thương nào cũng có thể chứng minh được....Việc đem ra thực hiện một cách toàn diện cái mô hình chủ nghĩa xã hội phi thị trường và chuyên chính vô sản, trong suốt một thời gian đằng đẵng làm cho dân tộc cất đầu dậy không nổi trước sự thay đổi của thế giới. Chẳng lẽ cụ là người sinh ra đảng, người lập ra nước mà không dính dáng, không trách nhiệm gì trước những chuyện tầy đình đó hay sao?"
Như vậy, càng lúc cái mà Nguyễn Ðức Bình gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh - một minh chứng rực rỡ cho giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin" được đẻ non ra từ đại hội đảng kỳ VII, xem ra yểu mệnh. Một mặt, không những vì chính ông Hồ nhiều lần đã từng công khai thú nhận với người trong đảng cũng như với người ngoại quốc rằng mình không có "tư tưởng" gì ráo. Mặt khác, vì ngay đến trách nhiệm chọn lựa đường lối của ông Hồ cũng đã và đang bị quần chúng đảng viên đặt "thành vấn đề nổi cộm". Chính "bác" hôm nay còn đang bị chất vấn te tua. Huống chi dựng "bác" ngồi dậy để làm cái bình phong giữ đặc quyền đặc lợi cho tập đoàn đảng trị "bốc hốt" vào lúc hoàng hôn của chế độ là một xui khiến do "ma dẫn lối quỷ đưa đường" rồi đó!... Dzọt lẹ đi đồng chí!!!
Trần Lý Sự
[Trở lại Mục Lục] [Trở lại Thư Mục Việt Nam Dân Chủ] [Trở lại Web Page LMVNTD]