Kinh Nghiệm Cam-pu-chia :
Lá Phiếu Của Người Dân

Cam-pu-chia là một nước nhỏ, 12 triệu người, rất nghèo, sản xuất 270 đô-la một đầu người mỗi năm, cần sự giúp đỡ của Tây phương và của Nhật (50-60% ngân khoảng quốc gia), không có an ninh chính trị, mỗi lần bầu cử là có 20-30 vụ ám sát, phần lớn do đảng PPC (Parti du peuple cambodgien-Ðảng của ngườI dân Cam-pu-chia) của Hun Sen, thủ tướng, gây nên để loại trừ hay đe dọa (những nạn nhân phần lớn là người của Ðảng PSR đối lập, Ðảng của Sam Rainsy).

Từ lúc Liên Hiệp Quốc tổ chức cho Cam-pu-chia cuộc bầu cử quốc hội lịch sử năm 1993, hoàng tử Ranariddh thắng cử rồi giữ chức thủ tướng, rồi cuộc bầu cử Quốc hội năm 1998, Hun Sen thắng và lên ghế thủ tướng, Ranariddh thua xính vính nhưng được làm chủ tịch Quốc hội, cho đến bây giờ, Cam-pu-chia đã trải qua những vụ lừa đảo, giết chóc, gian nịnh hèn mạt, bội phản khó tưởng tượng. Từ ngày 26 tháng ba năm 1998, Khờ-Me đỏ bị tan rã thật sự (Pol Pot lãnh tụ Khờ-Me đỏ chết ngày 15 tháng tư 1998) thì ở Cam-pu-chia chỉ còn ba lực lượng chính : PPC, đảng của Hun Sen, người do Hà nộI đưa về, FUNCINPEC, đảng của Ranariddh, hiện được Hun Sen chia cho một tí quyền lực trong chính phủ và hệ thống cai trị, PSR, đảng của Sam Rainsy, ở trong dối lập.

Từ lúc bắt đầu, năm 1993, chúng tôi đã có viết những bài để chỉ trích Hun Sen là tay sai của Cộng sản Việt Nam, PPC là đảng cộng sản trá hình, và tất nhiên, chúng tôi đã có cảm tình với đảng FUNCINPEC của hoàng gia, (vì dù sao, vua Sihanouk là người duy nhất có thể đem một tí hòa thuận trên mảnh đất đầy tan thương này), có cảm tình với đảng đối lập PSR, vì ông Sam Rainsy muốn đem lại cho Cam-pu-chia những giá trị dân chủ của Tây phương, được các tu sĩ Phật giáo ủng hộ, đưa nhiều ứng cử viên trong phái nữ đại diện cho đảng của ông ta, có thái độ can đảm trước những vụ ám sát thường xuyên. Và mọi sự đã xảy ra như một số người quan sát tình hình ở Cam-pu-chia lo ngại : đã có những vụ tham nhũng tệ hại, thanh trừng tàn bạo, vi phạm nhân quyền dã man. 

Nhưng mặt khác, Hun Sen đã dần dần thoát khỏi nanh vuốt của Hà Nội, vì Trung Cộng bắt buộc phải bỏ lá bài Khờ-Me đỏ để ve vãn chính quyền Phnom Penh, nếu Hun Sen có gian lận hàng chục ngàn lá phiếu, có gây những áp lực trên quân đội, thợ thuyền, thì dù sao Hun Sen cũng đã được đa số lá phiếu vì sự bất đồng giữa Ranariddr và Sam Rainsy. Sau 4 năm làm thủ tướng, từ 1993 đến ngày 5 tháng bảy 1997, bị Hun Sen lật đổ, Ranariddh đã tỏ ra không có cái khả năng điều khiển như Hun Sen. Còn Sam Rainsy ? Ông được một số quốc gia Tây phương ủng hộ nhưng ông chưa tụ được những lực lượng của xã hội Cam-pu-chia để lên nắm quyền một cách dân chủ.

Nói tóm, nhìn lại lịch sử Cam-pu-chia những năm gần đây, tuy những người quan sát từ Tây phương có thể rợn người, nhưng cũng phải khách quan chấp nhận ở Cam-pu-chia đã có những bước đi tập tễnh dân chủ. Những bước đi không giống bước đi của ai. Vì Cam-pu-chia không giống một quốc gia nào trên quả đất này. 

Chúng ta thử phân tách để hiểu những lý do vì sao Cam-pu-chia chưa tan tành và vẫn đi được một bước nhỏ trên con đường dân chủ.

Thứ nhất : Lực lượng do Cộng sản Việt Nam tạo cho Hun Sen không đủ sức nắm giữ cả nước Cam-pu-chia. Cộng sản Việt Nam chiếm đóng Cam-pu-chia trong 11 năm với sự bất bình của dân Cam-pu-chia và Liên Hiệp Quốc nên phải rút lui.

Thứ hai : Sau vụ diệt chủng kinh hoàng 1975-1978 do Khờ-Me đỏ gây nên với gần hai triệu nạn nhân, và Cộng sản Việt Nam chiếm đóng từ cuối 1978 đến cuối 1989, Liên Hiệp Quốc, và nhất là Nhật Bản, đã bỏ nhiều công sức và tiền bạc để giúp Cam-pu-chia, nhất là trong những cuộc bầu cử. Ðặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền tại Cam-pu-chia đã đến Cam-pu-chia 13 lần, năm 1991, Tây phương và Nhật đã cho Cam-pu-chia 611 triệu đô-la.

Thứ ba : Trước thực tế, các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia đã chấp nhận hình thức dân chủ đa đảng. Hun Sen nắm quyền và dùng bạo lực nhưng cũng phải luôn luôn cố gắng lấy lòng dân. Trong và ngoài quốc hội đã có những cuộc tranh luận, phanh phui thẳng thừng, không có gì có thể giấu giếm.

Thứ tư : Dù sao đi nữa, người dân có quyền đi bỏ phiếu, và được bảo vệ một phần nào trong lúc chọn lựa dân biểu.

Chính lá phiếu của người dân đã giúp Cam-pu-chia đi tới.

Cam-pu-chia không giống một nước nào trên quả đất này. Trên quả đất này, không một nước nào giống nước nào. Chính ở trong Liên Hiệp Âu Châu, nền dân chủ ở Anh và ở Ý khác nhau như hai thái cực, Pháp và Ðức là hai nước láng giềng cũng không có gì giống nhau. Vì những nhân vật cực hữu như Le Pen ở Pháp, Berlusconi ở Ý, Haider ở Áo là không đứng đắn. Vì vậy, một câu hỏi then chốt được đặt ra cho chúng ta : kinh nghiệm dân chủ của chúng ta ở Tây phương có giúp gì chúng ta trong cuộc đấu tranh để xây dựng dân chủ tại Việt Nam không?

Chúng tôi xin mời bạn đồng ý vớI chúng tôi trên hai nguyên lý :

1/ Những yếu tố căn bản, những thử thách để xây dựng nền dân chủ tại Việt Nam sẽ hoàn toàn thuần túy Việt Nam. Ðem những lý thuyết Tây phương để áp đặt trên Việt Nam là một sai lầm lớn.

2/ Không có kinh nghiệm nào là vô ích, nhưng cần được cân nhắc dè dặt lúc bàn về vấn đề Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi xin tạm gác qua kinh nghiệm của hai quốc gia dân chủ tân tiến và khá hoàn hảo tại Á châu là Ðài Loan và Nam Hàn. Ðài Loan đã chuyển mình bỏ được quá khứ để tiến đến thời đại với hai vị Quốc trưởng là ông Lý Ðăng Huy, và Trần Thủy Biển. Ông Lý Ðăng Huy là người sinh trưởng ở Ðài Loan chứ không phải là dân di cư từ Trung Hoa lục địa, ông Trần Thủy Biển không phải là người do Quốc Dân Ðảng cấu tạo nên. Ở Nam Hàn, Ông Kim Ðại Trung, là ngườiI đã vào tù ra khám, mà lại được giải thưởng Nobel Hòa Bình như một Mandela, lại gieo được trong đầu óc dân Nam Hàn ý thức để từ từ đi đến sự hòa giải với Bắc Hàn. Xem Nam Hàn đồng tổ chức với Nhật giải đá bóng toàn cầu như thế nào thì mới biết một cách đúng mức trình độ văn minh, kỹ thuật, kinh tế của xã hội Nam Hàn.

Chúng tôi mời bạn suy nghĩ về kinh nghiệm Cam-pu-chia, vì Cam-pu-chia, như chúng tôi đã nói lúc đầu, là một nước nhỏ, thật nghèo, đã gặp phải bao nhiêu khó khăn, mà vẫn tiến được một phần nào hơn Việt-Nam trên mặt dân chủ. Ở Việt Nam, những ai nói lên lương tâm của mình đều bị tù tội. Bầu cử Quốc hội Việt Nam là một tấn hài kịch dở hơi. NgườI Việt Nam, nói chung, có thái độ ngạo nghễ lúc nghe nói đến Cam-pu-chia. Nhưng lúc chúng ta đọc những diễn đàn tham luận của chúng ta tại hải ngoại, qua những lời chửi bới thậm tệ giữa ngườI Việt với nhau, chúng thấy phần lớn người Việt trên Internet tin rằng chế độ cộng sản Việt Nam sẽ tiêu tan một ngày không xa. Dạ thưa, đó chỉ là mộng mị hoang tưởng trong phòng khách lúc trà dư tửu hậu. Không có gì là thực tế.

Trở lại kinh nghiệm Cam-pu-chia. Chúng ta phải nhất quyết làm áp lực, bằng đủ mọi cách, để ép buộc Cộng sản Việt Nam chấp nhận cho người dân tiếng nói. Dân chủ tại Việt Nam sẽ đi bước đầu tiên lúc nào có những cuộc tranh luận công khai. Rồi phải sửa đổi Hiến pháp để đi đến đa đảng. Và cho mỗi người dân một lá phiếu.

Những lý do của Ðảng cộng sản Việt Nam đưa ra để độc tài cai trị là những lý do hoàn toàn vô căn cứ : chấp nhận đa đảng sẽ mất an ninh, sẽ có quá nhiều đảng (Cam-pu-chia có hơn 36 đảng nhỏ lớn..!). Nhưng không vì vậy mà chúng ta có thể dùng lý lẽ, hoặ chửi bới, mà đẩy được cộng sản Việt Nam xuống hố. 

Con đường dân chủ tại Cam-phu-chia là một đại lộ kinh hoàng. Con đường dân chủ tại Việt Nam không phải là con đường cho những kẻ ngạo nghễ thưởng thức danh lam thắng cảnh.

Bùi Xuân Quang


Home Page

Việt Nam Dân Chủ Tháng 7/2002